TRỌNG SINH CHI THÚC CHẤT QUAN HỆ C26

CHƯƠNG 26: HÉ LỘ MANH MỐI

Edit by: Anh Cung

Rốt cuộc Phó Hâm muốn thế nào, Dương Tấn Phi nhìn không thấu, đến ngay cả ông ngoại cậu cũng không thể khẳng định chắc chắn. Người ta thường nói gừng càng già càng cay, trong cuộc đời đã gặp qua vô số người. Cho dù là hạng người nào, chỉ cần tiếp xúc qua vài lần là có thể hiểu rõ, thậm chí con đường phát triển của người này mai sau thế nào cũng có thể đoán được một phần. Nhưng Phó Hâm người ông đã biết từ khi nó mới sinh ra, cho rằng đó là một kẻ bất tài bất hiếu, nhưng Phó Hâm lại thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi chóng mặt. Trước đó là cố ý làm như vậy? Vì không muốn thừa kế tập đoàn Phó thị như nó nói? Khương gia cảm thấy nghĩ như vậy cũng không đúng, chưa thuyết phục. Hơn nữa Phó Hâm muốn đơn thương độc mã đến đại lục,thậm chí còn muốn ông giúp đỡ ngăn cản Phó Lân Tuyệt, từ điểm này cho thấy quyết tâm không ở Phó thị đã rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc Phó Hâm là người thế nào? Ông vẫn nhìn không thấu… Cho nên đó là lý do tại sao ông có phần không nắm chắc. Dù sao cũng tốt, sau này bọn chúng là những người đồng lứa, mà ông là người nâng đỡ cho quá trình này.

          Lại nói đến Phó Hâm, sau khi thuyết phục được Khương gia âm thầm tương trợ liền quay sang tàn sát Dương Tấn Phi, Dương đại thiếu gia.

          Ngược lại là người bị ép cùng Tào Linh Linh gặp mặt vài lần, ăn vài bữa cơm, Phó Lân Tuyệt cảm thấy có chút bất an, lại càng cảm thấy Phó Hâm không hiểu chuyện, cứ vậy mà gây khó dễ cho anh. Hừ?! Không về nhà, cũng không nghe điện thoại, còn không báo tin vè, cái nào cũng không làm!

Đã hơn 10 ngày rồi! Nếu như là trước đây, tuy trong lòng lo lắng, nhưng chỉ cần anh phái người đi tìm, ắt sẽ tìm được Phó Hâm đang ăn chơi trác táng ở trong quán bar hoặc khách sạn nào đó. Nhưng hiện tại thì không! Hoàn toàn không giống! Người ta dựa vào Khương gia, cũng giống như người khác tìm được nơi tị nạn chính trị. Chính là không được liên hệ với người nhà của mình, cũng không để người khác tìm thấy!

          Cho dù tự anh đi tìm, Khương gia cũng có cách đem người giấu đi, không những thế, cho dù anh thực sự tìm được rồi, đây vẫn là không nể mặt Khương gia! Cho nên Phó Lân Tuyệt dù có giận đến mấy cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng lại càng giận tiểu hỗn tử không hiểu chuyện kia!

          Hơn nữa, mấy ngày nay anh cũng biết trong nội bộ cấp cao đang âm thầm lưu truyện chuyện trong đại hội cổ đông lần trước. Lúc đầu anh còn tường là do mấy lão già kia làm, nhưng sau đó anh dần phát hiện ra không phải. Phó Lân Tuyệt sai một gián điệp của mình trong một hội nghị ở bên cạnh tham dò Trần Bá, hiển nhiên ông ta cũng không biết.

          Điều đó khiến cho Phó Lân Tuyệt đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải bản thân mình, cũng không phải hội đồng quản trị, vậy ai là kẻ thứ 3?!

          Tỉ mỉ ngẫm lại, lúc đó kẻ thứ ba ở đấy chỉ có duy nhất một người, Phó Hâm!

          Có phải nó làm hay không? Nếu như đúng thì vì sao lại làm như vậy?

          Hiện tại, thông tin không chỉ lưu truyền trong quản lý cao cấp mà cả những nhân viên bên dưới cũng đều biết, ngay cả những kẻ đã nhiều ngày tìm kiếm tiểu tử kia cũng đều thăm dò chuyện này. Mục đích của Phó Hâm là gì? Mà bực nhất là cho dù trong lòng anh có bao nhiêu nghi vẫn cũng không tìm được người mà hỏi, chỉ có thể âm thầm nghẹn ở trong lòng!!!! Tin đồn đã lan rộng ra, cho dù có phủ nhận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Phó Lân Tuyệt chỉ có thể ôm một bụng tức chờ đương sự đem đến cho mình một lời giải thích, hoặc là nói, nếu như Phó Hâm kiên quyết không thừa nhận, khẳng định không phải tự nó tung ra tin đồn cũng đủ để anh hài lòng…. Anh sẽ thay nó xử trí những kẻ không an phận kia. Chỉ cần đó là ý muốn của Phó Hâm…

          Đấy là những suy nghĩ trong đầu của Phó Lân Tuyệt đang vô cùng nhớ nhung tiểu kim mao mà mình nuôi dưỡng, nhưng tiểu kim mao nhà anh ở bên kia đang có những tính toán khác mất rồi.

          Đã nhiều ngày truyền thông cơ hồ nhất trí coi chuyện Tào Linh Nhĩ và Phó Lân Tuyệt như ván đã đóng thuyền rồi. Cho dù có thật sự là Tào Linh Nhĩ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có cô và Phó Lân Tuyệt xuất hiện cùng nhau thì lúc này mới có tin giật gân để viết chứ, đúng không?

          Bây giờ trang bìa mặt báo toàn là Tào Linh Nhĩ, thậm chí kể cả các mối quan hệ lúc trước của cô cũng được đào xới lên. Sau đó toàn là những lời tán thưởng Tào Linh Nhĩ chung tình thế nào với Phó Lân Tuyệt. Bài báo viết kiểu chính trực, không ngừng thay đổi góc độ lại rất thu hút mọi người.

          Mặc cho Phó Lân Tuyệt có muốn phủ nhận quan hệ của mình và Tào Linh Nhĩ thế nào đi chăng nữa, đến lúc này cũng không thể làm gì được. Chưa kể đến việc anh cần nhờ Tào gia ổn định lại cục diện, hiện giờ Phó gia chịu không nổi truyền thông một ngày ba bữa đăng lên mặt báo.

          Chẳng ngờ vài ngày sau trong lúc anh đang tìm cách trên báo lại giật một cái tít với tựa đề: Cô hai Tào gia cùng vài người đàn ông lạ mặt đi vào khách sạn! Bên cạnh còn có bức ảnh rõ nét chụp Tào Linh Nhĩ cùng một người đàn ông lạ mặt hôn nhau nồng nhiệt. Tin tức này quả nhiên là làm dậy sóng.

          Có người nghi ngờ cô hai Tào gia không phải là đang kết giao cùng Phó Lân Tuyệt sao? Sao còn có thể cùng người đàn ông khác vào khách sạn? Thậm chí còn là không chỉ với một người?

          Trong lúc nhất thời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tào Linh Nhĩ, nhưng Phó Lân Tuyệt cũng bị liên lụy. Không phải nói anh không tốt, chỉ là nói anh bị đội cho một cái mũ xanh mượt trên đầu!

          Phó Lân Tuyệt lật báo, trong lòng vẫn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì anh chưa không nói được. Ngay lúc anh đang nghi ngờ thì lại nhận được điện thoại của Tào Linh Nhĩ. Cô tiểu thư này khóc sướt mướt nói không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn luôn phủ nhận tính chân thật của sự việc.

          Phó Lân Tuyệt theo phép lịch sự mà an ủi vài câu, nhưng ngày hôm sau trên báo lại đăng thêm một người phục vụ phòng đã chứng thực mọi chuyện. Thậm chí còn nói thêm, hôm đó người trong phòng này chơi đùa rất high, ngay cả những người ở phòng cách vách cũng nghe thấy, còn gọi điện thoại phản ánh.

          Đến nước này, cho dù Tào Linh Nhĩ tiếp tục phủ nhận cũng không tẩy hết được. Chính là, nghi ngờ trong lòng Phó Lân Tuyệt lại cảng thêm mạnh mẽ. Ngay lập tức gọi điện cho Phó Hâm, không ngờ lần này lại thành công! Phó Hâm nghe điện, qua một đường truyền còn cảm thấy giọng nói biếng nhác hỏi anh gọi có chuyện gì không? Phó Lân Tuyệt lập tức liền giận tái mặt hỏi cậu đang ở đâu. Phó Hâm trả lời một cách đương nhiên: ở nhà.

          Phó Lân Tuyệt bảo cậu ở yên trong nhà chờ, anh đến gặp cậu! Cúp điện thoại lên xe phóng đi luôn.

          Mở cửa căn phòng đã lâu không tới, liền nhìn thấy tiểu kim mao vẫn như trước gác tay lên đầu nằm phơi nắng, phong thái nhàn nhã thong dong. Không biết sao anh không thể nhẹ nhàng như ngày xưa mà tức giận bước nhanh qua đó khiển trách: “Mấy ngày nay cháu đã đi đâu?”

          “Khương gia, không phải đã nói với chú rồi còn gì?” Phó Hâm nhẹ nhàng trả lời, trên tay còn cầm cốc trà sữa.

          “Khương gia?” Phó Lân Tuyệt híp mắt “Chuyện này có phải do cháu làm hay không?” Nói xong liện ném tờ báo xuống.

Phó Hâm liếc qua, không phủ nhận, chỉ cười nhẹ cái hỏi Phó Lân Tuyệt “Chú nghĩ sao?”

          Nói như vậy là cậu đang thức nhận?!

          “Phó Hâm! Cháu có biết mình đang làm gì không! Ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện ra là cháu làm, cháu có mấy tầng da cũng không đủ để cho họ lột! Hơn nữa cục diện hiện tại của Phó thị đã hỗn loạn lắm rồi, cháu có thể để cho chú bớt lo được không hả?”

          Phó Hâm nhíu mày “Phát hiện cái gì cơ? Chú Ba, cháu cũng không ngốc như vậy nha”

          Phó Lân Tuyệt nhìn điệu cười giả tạo trên mặt Phó Hâm, tức giận dồn nén trong mấy ngày nay liền bộc phát, giơ tay tát một cái “Tin tức về đại hội cổ đông truyền ra bên ngoài có phải cháu làm hay không? Lần này cháu có vu cáo Tào Linh Nhĩ, còn liên hệ thân mật với Khương gia. Rốt cuộc cháu đang muốn làm gì?”

          Trong lòng anh càng tức giận hơn là, thằng nhọc này lại dám vài ngày không gọi điện cho anh, tránh mặt anh! Giống như tiểu kim mao mình nuôi nhiều năm đột nhiên chạy theo một người khác, chỉ có mình mình mong nhớ, còn nó thì không muốn thân mật gì nữa!

          Kỳ thuật Phó Hâm có làm gì thì Phó Lân Tuyệt cũng không để ý. Chỉ cần nó ở trong tầm mắt của anh, sau đó làm gì cũng báo trước với anh một tiếng. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng có thể chống đỡ cho nó.

          Nhưng lần này nó lại chọn đứng cùng một phía với Khương gia. Chẳng lẽ nó không thấy ánh mắt vô liêm sỉ của Dương Tấn Phi!! Còn không phải là bị mê hoặc rồi?! Hay là nói nó căn bản không thèm để ý? Thậm chí còn vì đạt được mục đích mà giao dịch gì đó với Dương Tấn Phi rồi? Nghĩ vậy Phó Lân Tuyệt không kìm nổi tức giận, không cảm thấy cái tát trước đó của bản thân có gì sai.

          Ngược lại Phó Hâm bị tát mạnh một cái, vẻ mặt không tin nổi nhìn Phó Lân Tuyệt, run run hỏi: “Chú vì loại người như Tào Linh Nhĩ mà đánh cháu ư?”

          “Vì sao ta lại đánh? Cháu không phải nên hiểu rõ nhất sao? Linh Nhĩ không phải người phụ nữ như vậy! Cô ấy sẽ không làm việc ngu ngốc này! Cho dù là cô ấy làm, dựa vào bối cảnh của cô ấy có thể bị người ta phát hiện sao? Cháu có biết vì sự nghi ngờ phỏng đoán của bản thân sẽ mang đến phiền toái gì cho Phó gia không?”

          “Rốt cục chú vẫn là vì người đàn bà kia!” Phó Hâm giận dữ trách móc “Trong mắt chú, tất cả chỉ có người phụ nữ đó. Chưa bao giờ có chỗ cho cháu cả!”. Nói xong hốc mắt đỏ dần lên. Quả thực cậu có chút hứng thú với Phó Lân Tuyệt. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định đây là sự quyến luyến của tình thân hay càng đáng sợ hơn nó là tình yêu. Cho dù đó là gì, cậu cũng chưa từng cùng người chú ruột thịt này làm ra bất cứ hành vi vượt rào nào. Huống chi Phó Lân Tuyệt làm người bảo thủ, có thể nói là một ông chú cổ hủ lại càng không thể tiếp nhận hành vi loạn luân này.      Ngộ nhỡ hắn biết tư tưởng này của mình, có lẽ cả đời sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ. Thậm chí không bao giờ muốn nhìn mặt nữa…

          Nghĩ đến đây Phó Hâm cảm thấy bản thân không chịu đựng nổi…Tốt nhất cậu nên rời khỏi Phó Lân Tuyệt, cho dù mười mấy hai mươi năm sau không gặp nhau còn tốt hơn việc để đối phương bỏ đi với vẻ mặt chán ghét hay tệ hơn là ghê tởm! Ít nhất khi cậu rời đi, sống nốt quãng đời còn lại ở một nơi nào đó, cậu còn có thể trở về gặp mặt. Nhưng nếu cậu để hắn biết chuyện mà bỏ đi, thì cả đời hắn cũng không thể tha thứ cho đứa cháu mình yêu thương từ bé lại nổi lên loại tâm tư này với mình. Đã biết như vậy bản thân không nên làm bất kỳ việc gì nữa. Nhưng Phó Hâm chỉ cần nghĩ đến sau này anh sẽ cười một người khác, sống đến đầu bạc răng long, có đứa con và gia đình của riêng mình lại cảm thấy thật bi thương, thậm chí vô cùng đố kỵ với người phụ nữ sẽ cùng anh làm bạn suốt đời. Cho dù không phải là Tào Linh Nhĩ thì cũng sẽ có một người khác. Phó Hâm hiểu rõ, dù là Tào Linh Nhĩ hay bất cứ ai thì cậu vẫn làm như vậy. Điều đó là chắc chắn.

          Trái tim như bị xé rách, bởi người trước mặt tát cậu chỉ vì một người phụ nữ…

P/S: Lâu lắm rồi mới edit tiếp, cộng thêm tui mất word và cả bản raw rồi. Nên nếu thấy đoạn nào kỳ quá mấy cô bảo tui nhé

Không biết còn mem nào đọc truyện này nữa ko TT.TT

ჱᄋჱ ლ^_^ლ^ω^>ت< ᄀ_ᄀ。Ö.,öɿᄀ_ᄀɾˆˇˆΔTΛTѠΔѠӦ。Ӧڅچڇ ۴ঊঔຕ≧ѡ≦≧Δ≦Ѡ≧O≦Ѡ≙∼≙ =v=